Tôi tên là Mai, 28 tuổi. Tôi vừa trải qua một ca sinh mổ đầy đau đớn để đón cậu con trai đầu lòng, bé Sóc. Những tưởng sau khi vượt cạn, tôi sẽ được gia đình chồng yêu thương, đỡ đần, nhưng thực tế phũ phàng đã tát thẳng vào mặt tôi ngay khi vừa bước chân từ bệnh viện về nhà.
Vừa về nhà được đúng 3 ngày, vết mổ còn chưa lành miệng, mỗi bước đi vẫn phải ôm bụng nhăn nhó vì đau, thì mẹ chồng tôi – bà Hạnh – đã xách vali ra cửa. Bà lạnh lùng thông báo một tin sét đánh: “Mẹ lên phố đây. Con cái Lan (em chồng tôi) nó bầu 5 tháng nó kêu nghén ngẩm khó chịu, mẹ phải lên chăm nó. Cháu nhà người ta là cháu vàng cháu bạc, ông bà thông gia quý đứa cháu sắp chào đời này lắm. Ở đây mày tự lo đi, đẻ đái ai chẳng thế, ngày xưa tao đẻ sáng chiều đã ra đồng cấy lúa rồi, có ai chết đâu mà phải kiêng với khem.”
Tôi chết lặng, nước mắt chực trào, cố nài nỉ: “Mẹ ơi, con mới mổ về, chồng thì đi làm xa, mẹ đi rồi ai cơm nước, tắm rửa cho cháu? Vết thương con còn đau lắm, không cúi xuống được…” Nhưng bà Hạnh gạt phắt đi, bước lên chiếc xe ôm đang chờ sẵn mà không thèm ngoảnh lại nhìn đứa cháu nội đỏ hỏn lấy một lần: “Tự túc là hạnh phúc. Cái Lan nó là con gái ruột tao, tao xót. Mày là dâu, mày phải biết thân biết phận mà lo liệu.”
Tiếng xe máy khuất dần, để lại căn nhà trống hoác lạnh lẽo. Tôi nuốt nước mắt, cố gượng dậy pha sữa cho con. Đến chiều, khi cơn đói cồn cào ập đến, tôi định lấy ít tiền trong tủ để nhờ hàng xóm đi chợ mua cái móng giò về hầm cháo cho có sữa. Thế nhưng, khi mở ngăn tủ quần áo, tôi tá hỏa phát hiện chiếc hộp sắt tôi giấu kỹ dưới đáy tủ đã bị cạy khóa từ bao giờ. 100 triệu đồng – đó là toàn bộ tiền tiết kiệm riêng tôi dành dụm suốt từ lúc còn chưa cưới giờ đã không cánh mà bay.
Tay chân run rẩy, tôi gọi điện ngay cho mẹ chồng. Đầu dây bên kia, giọng bà thản nhiên đến tàn nhẫn: “À, mẹ mượn tạm mang lên cho cái Lan nó lo lót bác sĩ trên ấy. Mày ở nhà quê tiêu gì đến tiền trăm triệu? Cơm nước thì có gạo sẵn đấy rồi. Thế nhé, mẹ đang bận.” Bà cúp máy cái rụp, để lại tôi đứng chôn chân giữa phòng, uất nghẹn đến mức không thốt nên lời.
Đêm hôm đó, bi kịch thực sự ập đến như muốn dồn tôi vào đường cùng. Khoảng 12 giờ đêm, bé Sóc bỗng nhiên khóc thét lên từng cơn, người nóng hầm hập như hòn than. Tôi đo nhiệt độ thấy lên tới 39.5 độ, con bắt đầu quấy khóc. Hoảng loạn tột độ, tôi gọi video cho Hùng – chồng tôi đang làm công trình ở xa.
Vừa thấy mặt tôi mếu máo trên màn hình, Hùng đã gắt gỏng vì bị đánh thức giữa đêm. Khi nghe tôi khóc lóc kể chuyện con sốt cao và mẹ chồng đã cầm hết tiền đi, Hùng không những không lo lắng mà còn quát lên, tiếng quát át cả tiếng con khóc xé lòng: “Có mỗi việc trông con cũng không xong! Đàn bà các cô đúng là lắm chuyện, hơi tí là kêu ca, phiền phức. Nuôi con ai chẳng thế, tự đi mà lo, đừng có làm phiền giấc ngủ của tôi!”
Tiếng “tút… tút…” dài vô tận sau khi Hùng tắt máy như nhát dao cuối cùng cắt đứt mọi tình cảm, hy vọng còn sót lại trong tôi. Tôi nhìn màn hình điện thoại tối đen, rồi nhìn đứa con đỏ hỏn đang tím tái trên tay. Giây phút ấy, tôi hiểu rằng mình đã trơ trọi giữa cuộc đời này, và tôi chỉ còn có thể dựa vào chính bản thân mình để cứu con. Không còn thời gian để khóc, tôi quấn vội cái chăn bông ủ cho con, một tay ôm bụng đau nhói, một tay bế con lao ra đường giữa đêm khuya khoắt, gió lạnh thấu xương.
Tôi đứng vẫy taxi trong tuyệt vọng, nước mắt hòa lẫn mồ hôi. Một chiếc xe chạy chậm lại, cửa kính hạ xuống và một giọng nói quen thuộc vang lên đầy ngỡ ngàng: “Mai? Có phải Mai không?”. Tôi ngước lên với đôi mắt nhòe lệ. Là Duy – cậu bạn lớp trưởng cũ thời cấp 3, người mà bao năm nay tôi chưa gặp lại.
Nhìn bộ dạng thảm hại của tôi: tóc tai rũ rượi, mặt tái mét, ôm đứa bé đang co giật, Duy không hỏi nhiều. Cậu ấy lập tức lao xuống xe, mở cửa, đỡ lấy mẹ con tôi. “Lên xe đi, tớ đưa đi viện ngay! Trời ơi, sao lại ra nông nỗi này?”. Trên đường đi, Duy lái xe nhanh nhưng rất êm, liên tục trấn an tôi: “Sắp tới rồi, Mai bình tĩnh nhé, con sẽ không sao đâu”. Đến bệnh viện, chính Duy là người chạy đôn chạy đáo làm thủ tục cấp cứu, và cũng chính cậu ấy rút ví đóng toàn bộ viện phí khi biết trong túi tôi chẳng còn một đồng nào. Suốt đêm hôm đó, Duy thức trắng ngồi ngoài hành lang chờ kết quả cùng tôi, mua cho tôi hộp sữa nóng, động viên tôi từng chút một.
Sáng hôm sau, khi con đã hạ sốt và nằm ngoan trong lồng ấp, tôi ngồi kể hết mọi chuyện cho Duy nghe. Nghe xong, Duy nắm chặt tay, mọi chuyện là do cậu quyết định nhưng mình thấy một gia đình như vậy sẽ không bao giờ là chỗ dựa tốt cho cậu và con đâu. Tôi hiểu từng từ Duy nói.
5 ngày sau, bé Sóc được xuất viện. Tôi không về nhà chồng mà nhờ Duy đưa thẳng mẹ con tôi về nhà bố mẹ đẻ cách đó 20km. Khi đã an toàn trong vòng tay bố mẹ mình, tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch trả đũa. Tôi soạn sẵn một “món quà” gửi vào nhóm chat gia đình nhà chồng (có cả bố mẹ chồng, vợ chồng em gái chồng và Hùng).
“Món quà” gồm:
Đoạn video bà Hạnh ăn trộm 100 triệu, rõ nét cả hình lẫn tiếng. Không ai biết tôi đã lắp camera trong phòng ngủ vì dự định sau này có thể nhìn thấy con ở nhà khi mình đã gửi con cho mẹ chồng đê đi làm ở công ty.
Đơn ly hôn đã ký sẵn tên tôi.
Giấy xác nhận của công an về việc tiếp nhận đơn tố cáo hành vi trộm cắp tài sản công dân (Duy đã giúp tôi nhờ luật sư soạn thảo và nộp).
Chỉ 15 phút sau khi tin nhắn được gửi đi, điện thoại tôi nổ tung với các cuộc gọi từ nhà chồng. Hùng gọi cháy máy. Bà Hạnh gọi. Cô Lan gọi. Tôi thản nhiên tắt nguồn, ôm con ngủ một giấc thật ngon.
Đến tối, Hùng phi xe máy từ công trường về thẳng nhà bố mẹ đẻ tôi, người lấm lem bụi đất, mặt cắt không còn giọt máu. Hắn quỳ sụp xuống trước cổng, van xin bố mẹ tôi cho gặp vợ. Bố tôi bước ra, nhìn chàng rể quý hóa bằng ánh mắt khinh bỉ tột độ: “Lúc con tôi mổ, mẹ anh bỏ đi. Lúc cháu tôi sốt co giật thập tử nhất sinh, anh bảo vợ anh lắm chuyện, cấm làm phiền. Giờ anh vác mặt về đây xin xỏ cái gì?”
Tôi bế con bước ra, đứng sau cánh cổng sắt, nhìn Hùng lạnh lùng: “Anh về đi.”
Hùng khóc lóc: “Mai ơi, anh sai rồi! Em rút đơn công an lại đi. Mẹ anh già rồi, sao em nỡ báo công an bắt mẹ? Có 100 triệu thôi mà, anh sẽ làm trả lại em gấp đôi. Em đừng làm to chuyện.”
Tôi cười nhạt: “100 triệu đó là tiền mồ hôi nước mắt, là tiền sữa cứu mạng con anh đấy. Mẹ anh lấy cắp mang cho con gái bà hưởng thụ, còn cháu ruột ốm đau thì bà mặc kệ sống chết. Còn anh, câu nói ‘tự đi mà lo’ đêm đó đã chấm dứt tư cách làm bố, làm chồng của anh rồi. Tôi cho nhà anh đúng 2 ngày. Một là mang trả đủ 100 triệu, ký đơn ly hôn và giao quyền nuôi con cho tôi. Hai là tôi sẽ để pháp luật làm việc với mẹ anh. Bà ấy lấy trộm số tiền lớn như vậy, có bằng chứng rành rành, đủ để ngồi tù vài năm đấy. Anh chọn đi.”
Hùng run rẩy, không dám tin người vợ hiền lành, nhẫn nhịn ngày xưa giờ lại đanh thép, quyết liệt đến vậy. Hắn biết tôi không nói đùa.
Ngày hôm sau, bà Hạnh phải muối mặt bắt xe từ thành phố về, mang theo 100 triệu sang trả. Đi cùng là cô Lan, mặt mũi sưng húp vì bị nhà chồng bên kia mắng nhiếc, dọa trả về nơi sản xuất do dính líu đến tiền nong bất minh của mẹ đẻ. Bà Hạnh khóc lóc, van xin tôi rút đơn, hứa sẽ không bao giờ dám coi thường tôi nữa.
Tôi nhận lại đúng số tiền của mình, ném tờ đơn ly hôn vào mặt Hùng: “Tiền tôi đã nhận đủ. Còn tình nghĩa thì đã hết từ đêm hôm đó rồi. Ký đi, và ra khỏi cuộc đời mẹ con tôi.”